Diễn Đàn Trường THPT Trần Văn Dư
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Trường THPT Trần Văn Dư


 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
  *Chào Mừng  Khách viếng thăm Đã Ghé Thăm Diễn Đàn Trường Thpt Trần Văn Dư -Phú Ninh -Quảng Nam ! !..
Bạn Có Thể Truy Cập Diễn Đàn Bằng 2 Địa Chỉ: Tranvandu.tk  hoặc Tranvandu.forum-viet.com ... !
Khách viếng thăm
taolapuocmo nhắn với Dung dịch vệ sinh phụ nữ Top Queen
gửi vào lúc Sun Dec 16, 2012 6:32 pm ...
:
DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ TOP QUEEN
(Giúp phụ nữ chúng mình luôn hạnh phúc)


Dung dịch vệ sinh phụ nữ Top Queen dạng phun sương được chiết xuất 100% từ thiên …
Admin nhắn với »Các bạn nữ của forum
gửi vào lúc Wed Oct 19, 2011 11:37 pm ...
: Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Diễn đàn TVD gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tất cả các chị em hiện đang tham gia ở diễn đàn và mọi phụ nữ trên …
MrCùi nhắn với »Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 31, 2011 2:10 pm ...
: Đăng nhập email với http://yahoovietnam.tk
Gửi đến :
Lời nhắn :

Share |

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Tác giả Thông điệp

mk@pro


mk@pro


Thông tin thành viên
Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 21/01/1989
Tham gia : 15/10/2010
Tuổi : 35
Đến từ : Phú Thịnh - Phú Ninh


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty


"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?
TT - Có thật người Quảng Nam khoái cãi? Vì sao họ phải cãi? Xưa và nay, những vụ cãi đã tạo nên bản sắc xứ Quảng thế nào?... Đó là những mệnh đề mà nhà báo Vũ Đức Sao Biển và những người trong cuộc sẽ có những lý giải thú vị gửi bạn đọc Tuổi Trẻ nhân dịp đầu năm mới 2010.
Kỳ 1: “Chó chi cắn [/u]dê?
Năm 1999, UBND huyện Hàm Thuận Nam có nhã ý cho phép tôi tham quan ngọn hải đăng Kê Gà có lịch sử 100 năm. Tôi cùng đi với anh P.N. ở báo Bình Thuận.

Khi thấy ông chánh văn phòng UBND huyện đưa chúng tôi ra đến bãi biển Tân Thuận, anh đội trưởng phụ trách hải đăng bơi chiếc thúng chai vào đón. Tôi nhìn quanh bãi biển vắng, chỉ thấy một chiếc thuyền đánh cá lớn mang số hiệu QNa (Quảng Nam) đậu sát mé bờ. Trên thuyền có một ông già đầu bạc ngồi xem báo. Tôi biết đó là một thuyền đánh cá của dân Quảng Nam đang ghé Bình Thuận bán cá.
Cãi vì... bất bình
Ông chánh văn phòng hỏi anh đội trưởng: “Hôm nay anh em hải đăng mình có món gì đãi khách không?”. Anh đội trưởng nói: “Thưa anh, không có gì hết”. “Ủa, sao lạ vậy? Tôi nhớ hồi trước anh em mình nuôi nhiều dê lắm mà”. “Thưa anh, đàn dê nuôi trên hải đăng bị chó cắn chết hết rồi. Để em hỏi xem thuyền đánh cá này, không chừng có cá ngon mình mua nấu cháo”.


Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển
"Tác phẩm Tam quốc chí của La Quán Trung kể chuyện Khổng Minh (Tây Thục) cãi nhau với quần nho nước Đông Ngô. Tác giả gọi đó là trận “thiệt chiến” (đánh nhau bằng lưỡi). Tôi có thể nói người Quảng Nam đánh... võ lưỡi rất giỏi. Họ đúng là những nhà “thiệt chiến”, không phải từ bây giờ mà đã từ trên 500 năm qua. Cãi là một cách thể hiện tính cách Quảng Nam của chính mình và tự chứng tỏ mình!"
Câu chuyện giữa hai người đến chỗ ấy thì bỗng dưng ông già đầu bạc ngồi trên thuyền phản ứng. Ông vất tờ báo và đôi mắt kính vào khoang, nói chen vào bằng ngữ thanh đặc sệt Quảng Nam với một ngữ khí rất gay gắt: “Chó chi cắn dê? Mấy ông bắt dê ăn thịt hết thì nói trớt cha là ăn thịt hết rồi, chớ đừng đổ thừa do chó cắn”. Câu nói của ông già làm anh đội trưởng hơi quê.
Anh nói: “Bác ơi, chuyện của tụi tui mà. Bác có cá gì ngon bán cho tui một con nấu cháo”. Ông già Quảng Nam vẫn gân guốc: “Mới đi biển về, cá ngon dư sức có. Đồng ý ông nói chó cắn chết dê là chuyện của ông nhưng tui nghe không thuận lỗ tai. Tui đã từng nuôi dê bầy, không có con chó mô cắn dê hết. Ông nói chó cắn dê là ông vu oan giá họa cho con chó, nói trật! Chừ có cá đó nhưng tui không muốn bán!”.
Anh đội trưởng thiếu điều muốn lạy ông già Quảng Nam, còn tôi thì khoái vì bỗng nhiên lại gặp đồng hương có... năng khiếu cãi như mình. Tôi bỏ giày, xăn quần lội ra mép nước, cũng nói bằng giọng Quảng Nam chánh cống: “Nề bác ơi, chớ bác ở huyện mô ngoài mình mà vô đây đánh cá?”.
Ông già nhìn tôi, ngữ khí đã dịu xuống: “Tui ở Điện Bàn. Còn ông?”. “Tui ở Duy Vinh, Duy Xuyên”. “Rứa hả? Ông ra đây làm chi?”. “Dạ, lên tham quan ngọn hải đăng”. Ông già cười: “Hóa ra ông là khách đó hỉ? Nề, ông đội trưởng, thôi ông lại đây tui bán cá cho”. Đội trưởng xăn quần lội xuống mép nước. Ông già gân còn ráng “vớt” thêm một câu: “Ông mà còn nói chuyện chó cắn dê thì dẫu mua 100 ký cá tui cũng không bán”.
Khi chúng tôi mua được con cá chét, ngồi lên thúng chai để ra hải đăng, ông già cười nói với tôi: “Đồng hương đi “tham quan tham vua” cho vui hỉ!”. “Dạ. Chúc bác khỏe hỉ!”. Ông chánh văn phòng ủy ban lắc đầu: “Đúng là gặp ông già Quảng Nam!”.
Cãi để... tồn tại
Ông già kia neo thuyền là để đợi người mua cá. Đáng lẽ ông bán cá càng nhiều càng tốt, nghĩa là phải dụ cho người ta mua, phải... thỏa hiệp với người mua. Với một ngư dân miền khác nghe câu chuyện đó họ có thể chỉ nhún vai cười ruồi. Nhưng ngày xui tháng rủi, anh đội trưởng nói một câu “nghe không thuận lỗ tai” trước một ông già gân Quảng Nam thứ thiệt nên bị “dính chấu”.
Người Quảng Nam thường thích đấu tranh bằng lý lẽ, mặc dù những nội dung đấu tranh ấy không liên quan gì đến họ. Họ muốn chân lý và sự công bằng được tôn trọng. Tôi nhớ đâu khoảng năm 1964 hay 1965 gì đó, một viên quận trưởng quận Duy Xuyên đã có hành vi cưỡng bức một thiếu nữ 16 tuổi. Vụ việc bị người dân biết được. Thế là người dân các xã tự động kéo đến quận đường Duy Xuyên đấu tranh. Đầu tiên họ cãi nhau với lính gác để vào được bên trong. Sau đó họ cãi nhau với viên quận trưởng. Và họ đã thi hành công lý một cách tự phát: cạo đầu viên quận trưởng để trừng phạt.
Đất Quảng, nơi mùa hè gió nam từ Trường Sơn thổi xuống mang theo cái nóng nung người, mùa đông gió mùa đông bắc lạnh đến cắt da cắt thịt. Đã thế năm nào cũng bị bão lụt tàn phá, con người Quảng Nam luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn từ đời này qua đời khác. Đấu tranh đã trở thành thuộc tính của họ. Cãi là một hình thức thể hiện thuộc tính đấu tranh.
Từ xưa, tỉnh Quảng Nam được xem là tỉnh nghèo, đời sống kinh tế khó khăn. Cơ bản Quảng Nam năm nào cũng đói kém nên về đời sống kinh tế người Quảng Nam không thể giàu sang hơn ai. Không hơn người bằng kinh tế, người Quảng Nam chỉ còn biết phát triển trí tuệ. Dân Quảng Nam chuyên cần, học giỏi, say mê sách vở, ham hiểu biết. Cãi (hiểu theo nghĩa phản biện) là một phản ứng của con người trí tuệ. Khi người Quảng Nam cãi, họ vận dụng hết lý lẽ, câu chữ, thái độ. Họ phải cãi cho thắng cơ!
Đất Quảng Nam là đất của những lưu dân Thanh - Nghệ vào lập nghiệp từ thế kỷ 15, sau chuyến tuần du của vua Lê Thánh Tôn về phương Nam lập ra dinh trấn Quảng Nam. Những người bỏ quê nhà ra đi về phương Nam khẩn hoang là những người nghèo. Thời quân chủ, họ bị quan lại, địa chủ, cường hào bóc lột. Thực dân Pháp đã chọn Đà Nẵng của Quảng Nam làm nơi nổ súng đầu tiên, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược năm 1858.
Đế quốc Mỹ cũng chọn Đà Nẵng của Quảng Nam làm nơi đổ quân đầu tiên thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược năm 1965. Người Quảng Nam luôn phải đi đầu trong chiến tranh, luôn chịu nhiều đau thương, áp bức, bóc lột. Chính vì vậy họ khao khát sự công bằng, yêu chân lý. Cãi là một hình thái đòi hỏi sự công bằng, hướng tới chân lý.
Sau cùng, người Quảng Nam là người cứng rắn, chịu chơi. Họ cứng rắn đến độ ngoan cố và chịu chơi đến mức có thể chung hết cuộc đời mình. Phong trào kháng thuế Trung kỳ xuất phát từ các nhân sĩ, trí thức Quảng Nam đối kháng với chế độ thực dân Pháp chứng tỏ sự cứng rắn, chịu chơi đó. Đối kháng với kẻ thù cũng là một cách cãi. Bởi người Quảng Nam luôn tự tin ở chính mình. Họ tin họ phải thắng, dù là... “thiệt chiến”.
VŨ ĐỨC SAO BIỂN
___________________
“Công phu” cãi đã trở thành quán tính của người Quảng Nam. Chuyện này mặc định đến nỗi ra trước một đám đông, nghe một ai đó nói một chuyện sai sự thật mà không có ai cãi lại thì ta có thể kết luận trong đám đông ấy không có người Quảng Nam nào!

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? - Kỳ 2: Những “chiêu thức” cãi
TT - Về cơ bản, người Quảng Nam nào cũng đắc thủ được công phu cãi; chỉ khác nhau ở chỗ thâm hậu hay hời hợt, nhiều hay ít, cãi lớn hay... cãi nho nhỏ.

[u]Cãi
nhỏ
Trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Điện Bàn có quán bún xương BL khá danh tiếng. Một ông cụ vào gọi tô bún xáo. Cô phục vụ bàn bưng tô bún ra, ông cụ bảo: “Mi đem vào đổi tô khác. Tô ni nước không sôi”. Cô gái vâng lời, đem vào đổi tô khác bưng ra.
Ông cụ vẫn điềm nhiên: “Tô ni nước không sôi. Đổi tô khác cho tao”. Đến nước này thì cô gái không chịu được nữa, nói: “Răng ông nói nước không sôi? Nước sôi ào ào người ta mới đổ vào và bưng ra đây”. Ông cụ vẫn điềm nhiên: “Mi nói nước sôi hả? Nước sôi răng mi đút được hai ngón tay cái khi bưng bún ra cho tao?”.
Tôi may mắn chứng kiến được cảnh cãi lộn đó, phì cười đến nỗi cục xương bò văng ra. Đôi mắt quan sát của ông cụ khá tinh tế, nhìn một cái đã biết cô gái đút hai ngón tay vào tô bún. Chưa chắc là cô gái đã thật sự đút hai ngón tay vào nước nóng nhưng cách bưng tô bún của cô làm ông cụ bực mình.
Tôi nhắc cô gái: “Cháu nên để tô bún trên cái đĩa rồi bưng ra”. Quả nhiên, đến tô thứ ba thì ông cụ mới chịu ăn mặc dù nước có thể nguội ngắt.
Người Quảng Nam hay cãi thường có giả bộ như nghe lời của người khác nhưng... vẫn làm theo ý của mình và nói theo ý của mình. Cái gì họ thấy không đồng ý mặc dù đã được người khác quyết, họ vẫn nói ngay ra.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm vụ phá rừng Khe Diên, trong đó có bị cáo T.Đ.M. - nguyên hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quế Sơn. Ông M. khai chính cấp trên của ông đã chỉ đạo ông làm như thế nhưng các vị cấp trên đó thì không ai ra tòa. Tòa tuyên phạt ông 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Án đã tuyên nhưng ông M. vẫn càm ràm: “Thưa quý tòa, đây là một vụ án mà quạ ăn dưa bắt cò phơi nắng”. Tòa chỉ còn biết cười.

Và cãi... lớn

Ông Lê Trí Tập - nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Nam: “Nước lũ đã dâng trắng đồng, tin khẩn từ hồ Phú Ninh liên tục báo về mực nước đã ngấp nghé đến cao trình xả lũ. Đúng lúc ấy tôi nhận được công điện khẩn của Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt trung ương gửi vào với nội dung: “Nếu nước lũ đến cao trình thì buộc phải phá đập, xả lũ”.
Tuy nhiên, nếu làm đúng như “lệnh trên” thì không biết dân sẽ chết như thế nào vì bên dưới chân đập Phú Ninh là cả thị xã Tam Kỳ với hàng mấy trăm nghìn dân.
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đưa ra một phương án đối lập với “lệnh trên” là tìm cách bảo vệ đập bằng việc đắp cao thêm 30cm. Khi ấy có người cho rằng tôi cãi lại lệnh trên. Tâm trạng tôi lúc đó hết sức bình tĩnh. Mình chắc chắn làm được thì mới dám cãi lại chứ!”.
Đăng Nam
Tích cực hơn, người Quảng Nam hay cãi thẳng thừng không tuân lệnh cấp trên mặc dù họ biết hành động đó khiến họ có thể mất chức, mất việc. Ai đã chứng kiến cuộc họp khẩn cấp tại UBND tỉnh Quảng Nam trong đêm lụt tháng 12-1999 mới khâm phục tính cứng rắn, quả cảm của ông Lê Trí Tập, chủ tịch ủy ban.
Ông Tập từng là kỹ sư thủy lợi, tham gia xây dựng hồ Phú Ninh (nằm giữa thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh). Trong cơn lụt dữ dội năm 1999, nước nguồn Chiên Đàn tràn về và mưa tràn lai láng các mặt đập. Ông Tập ra lệnh cho 5.000 thanh niên xung kích, bộ đội, công an... lấy bao cát be bờ mặt đập, đồng thời cho xả lũ theo đúng quy trình, quyết giữ hồ Phú Ninh.
Đang lúc chiến đấu căng thẳng nhất thì các cán bộ trung ương đề nghị ông Tập ra lệnh phá một mặt đập cho nước thoát tự do để hồ Phú Ninh khỏi vỡ.
Ông Tập nói: “Ra lệnh nổ mìn để phá một mặt đập thì hàng mấy trăm nghìn mét khối nước sẽ tràn ngập Tam Kỳ; căn nhà mà chúng ta đang ngồi đây có thể lộn đi ba vòng; chúng ta cùng nhân dân Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình sẽ chết. Phá mặt đập cũng chết, không phá thì đập vỡ cũng có thể chết. Vậy tôi cương quyết không ra lệnh phá mặt đập”.
Cán bộ trung ương đề nghị ông Tập ra lệnh cho di dời dân rồi hãy phá mặt đập. Ông Tập cương quyết: “Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Chúng tôi lấy đâu ra phương tiện thuyền bè để di dời mấy vạn dân? Mà ban đêm tối thui thế này, liệu họ có chịu ra khỏi nhà cho chúng tôi di dời? Nước lên bốn bề, làm sao lo chỗ ăn chỗ ngủ cho bà con? Di dời cũng chết, không di dời cũng chết, vậy tôi cương quyết không di dời”.
Cuộc họp thật sự nổi sóng gió. Ông Lê Trí Tập đã đúng. Về khuya trời ngớt mưa; sáu mặt đập vẫn xả lũ theo đúng quy trình. Nước hạ xuống. Hồ Phú Ninh hiên ngang tồn tại. Bề ngoài ông Lê Trí Tập là con người hiền hòa, rất dễ thân nhưng bên trong, tinh thần và ý chí ông rất cứng rắn. Việc ông “cãi lệnh trên” không phá mặt đập bắt nguồn từ niềm tin nội tâm và tính “dám quyết, dám chịu” của một thuyền trưởng trong giờ phút con tàu có thể đắm!
[u]VŨ ĐỨC SAO BIỂN[/u]
Lý giải hiện tượng “Quảng Nam hay cãi”, phó giáo sư ngôn ngữ học Vương Hữu Lễ cho rằng điểm xuất phát câu truyền khẩu này liên quan đến sự kiện cách nay hơn 75 năm. Khởi đầu là cuộc bút chiến giữa hai nhà báo Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế vào năm 1924. Cụ Phạm Quỳnh đề cao Truyện Kiều là “quốc hồn, quốc hoa, quốc túy”, cụ Ngô Đức Kế chống lại bằng bài viết “Nền quốc văn và luận chính học cùng tà thuyết”. Một thời gian dài cụ Phạm Quỳnh im lặng.
Sáu năm sau, cả nhà báo Phan Khôi trên báo Phụ Nữ Tân Văn ở Sài Gòn và nhà báo Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân ở Huế lên tiếng về sự im lặng của cụ Quỳnh. Thế là cuộc tranh luận có tiếng vang trong khắp nước bởi hai nhà báo tiếng tăm và sắc sảo của các tờ báo lớn trong nước thời ấy. Và hơn mười năm sau (1941), hai nhà báo gốc Quảng này lại bắt bẻ lẫn nhau về chuyện “thơ mới” được đăng tải trên báo Tiếng Dân và Dân Báo. Chính vì lẽ đó mà công luận chú ý “giọng nói” của hai ông và người ta nghĩ rằng người Quảng Nam có tính “hay cãi”.
Đáng chú ý là vào năm 1922, cụ Phan Châu Trinh đã khẳng khái “cãi” đến... thiên tử, khi nhà vua không làm tròn trách nhiệm. Đó là sự kiện khi vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo ở Marseille, cụ đã viết Thư thất điều kể bảy tội của vị vua này, trong đó có hai tội không thể dung tha: làm nhục quốc thể và vung phí của dân. Có thể xem Thư thất điều là bản “tuyên ngôn” của một công dân nước ta “cãi” với người cầm quyền cao nhất!
Phan Thanh Minh (Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam)
---------------------------------------------------
Ông Vũ Đức Sao Biển cho rằng: “Cãi thể hiện một thái độ sống. Khi người ta lên tiếng cãi là người ta không hờ hững với đời”, rồi ông bàn: “Nếu trên đường đời mà việc gì cũng tai ngơ mắt lấp; không nghe, không thấy và không có ý kiến... thì sống làm gì”. Ấy là ý ông, còn bạn đọc sẽ “cãi” với ông thế nào?



"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? - Kỳ 3: Chiêu thức “trước cãi, sau thương”
TT - Bạn là người đàn ông lần đầu tiên gặp và bày tỏ sự thân mật với một cô gái. Nếu là cô gái Hà Nội, cô ta sẽ phản ứng khá dịu dàng: “Ấy chết, anh buông tay em ra”. Còn cô gái Huế sẽ phản ứng cực kỳ nhỏ nhẹ: “Tội nghiệp em, em còn nhỏ mà”. Còn cô gái Nam bộ có thể sẽ nói: “Coi chừng người ta thấy”...

Nhưng nếu đó là cô gái Quảng Nam, cô sẽ phản ứng rất thô bạo: “Chớ ông làm cái chi rứa? Ông bỏ tay tui ra chưa?”. Gặp trường hợp như vậy xin bạn đừng quê độ, đừng sốc. Người Quảng Nam luôn trả lời bằng một câu hỏi mà. Xin hãy cứ bình tĩnh và tiến tới. Cho đến khi cô gái Quảng Nam nói với bạn: “Chu, cái ông ni dễ thương kinh” thì có nghĩa là bạn đã thành công.


Chị Hoa và đông đảo người dân tập hợp trước cây xăng mà họ cho là gian lận - Ảnh: QUỐC NAM
Đặc biệt, người Quảng Nam thường trả lời câu hỏi của bạn bằng một câu hỏi ngược lại. Thí dụ bạn hỏi: “Đi một mình đến đây à?”, người ta sẽ trả lời: “Một mình chớ mấy mình?” hoặc nghiêm trọng hơn: “Thấy một mình răng còn hỏi lui hỏi tới?”.
Ở chừng mực nào đó, người hay cãi giúp đối tượng có cơ hội tự nhìn lại mình. Tôi có một ông bạn có con thi đại học 14 năm trước đây. Môn toán của cháu không biết làm sao chỉ đạt điểm 2. Anh mang hồ sơ khiếu nại đến cho tôi coi và thuyết pháp đến... vài giờ rồi mới đi cãi.
Tôi nghĩ bụng chắc anh chẳng làm ra cái cơm cháo gì. Ấy vậy mà anh cãi hay đến nỗi người ta phải phúc khảo lại điểm toán cho thằng bé. Điểm phúc khảo đạt 8 điểm. Nó đậu hoành tráng. Tiếc là anh bận làm kinh tế, không viết lại quyển Nghệ thuật cãi điểm thi cho... đời sau học tập. Tôi nghĩ các vị giám khảo phải cảm ơn anh bạn tôi.
Nếu hiểu cãi như một cách phản biện để tìm ra cái đúng thì việc cãi của người Quảng Nam thật sự rất hay. Người Quảng Nam biết cãi là ở một chừng mực nào đó thể hiện được dũng khí của mình. Ít nhất trước một sự kiện, tình huống nào đó của cuộc đời, người biết cãi cũng thể hiện được một thái độ sống.
Khi người ta lên tiếng cãi là người ta không vô cảm, không hờ hững với đời. Nếu ta đi trên đường đời mà việc gì cũng tai ngơ mắt lấp, không nghe, không thấy, không biết và không có ý kiến thì sống làm gì? Cãi là một cách chứng minh quyền bình đẳng. Anh ỷ anh ăn miếng ngon, mặc áo veste, ở nhà lầu, đi xe đời mới mà nói bậy là tôi được quyền cãi chứ!
Tuy nhiên cũng có khía cạnh khác trong cái cãi này, chẳng ai ghi lại thành nhật ký nhưng người Quảng Nam nhớ rất dai, đặc biệt là những chuyện làm họ bực mình. Thế là họ đợi có dịp gặp nhau để... cãi. Dịp tốt nhất để cãi là đám giỗ. Trời ơi, những chuyện thời "cố lũy cố lai" nào đó được dịp tuôn ra khiến chủ nhà mời đám giỗ lo cuống quýt, sợ khách... ra quyền cước.
Viễn tổ của tộc Vũ Văn chúng tôi vốn người Thanh Hóa, vào Quảng Nam khai khẩn vùng đất hạ du sông Thu, lập làng từ trên năm thế kỷ trước. Làng ấy bây giờ là xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên.
Theo các bậc trưởng thượng kể lại, năm Thành Thái thứ 13 (1902), hai tộc Vũ Văn và Nguyễn Tấn tranh nhau cái tiền hiền. Ban đầu họ cãi nhau bằng miệng, sau đó dùng tới gậy gộc, giáo mác. Phụ nữ lo tiếp cơm nước, đàn ông lo đánh nhau chỉ để giữ tấm bia tiền hiền đầu làng. May mắn sau đó có sắc phong của vua Thành Thái về công nhận Vũ Đức tộc đứng vai tiền hiền.
Mọi chuyện tạm yên nhưng các cụ vẫn ấm ức, dặn trai gái hai tộc không được lấy nhau. Chuyện xảy ra năm 1902 mà tới năm 1959, trưởng tộc còn dặn dò con cháu. Rứa mới kinh!
VŨ ĐỨC SAO BIỂN
Chuyện “đòi công lý” đời nay
Mới đây, một phụ nữ tên Lê Thị Hoa, ở tổ 27, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bồng con đứng suốt đêm về sáng để phản đối cây xăng gian lận. Ấy là chuyện xảy ra ở cây xăng của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí miền Trung (284 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Chiều tối 7-11, chị Hoa đưa xe máy đến đây đổ 30.000 đồng tiền xăng. Nhân viên đổ xong thì chị Hoa phát hiện chỉ số trên đồng hồ điện tử nhảy một mạch từ 11.000 đồng lên 25.000 đồng. Nghi cây xăng gian lận, chị Hoa rút số xăng trong xe máy ra đong lại trước sự chứng kiến của nhân viên cây xăng cùng nhiều người dân. Kết quả, số xăng rút ra từ xe chỉ khoảng 20.000 đồng. Tuy nhiên, nhân viên ở đây vẫn không thừa nhận gian lận.
Chị Hoa quyết định bồng con đứng suốt đêm tới sáng để... phản đối. Đến sáng 8-11, thêm gần 100 người dân khác tụ tập đến để “tố” cây xăng thường xuyên gian lận. Cuộc “bao vây” đòi công lý kéo dài tới khi Chi cục Quản lý thị trường TP và Công an quận Sơn Trà tiến hành niêm sáu cây xăng để giám định, điều tra và trả lời trước dân.
KIM EM
__________________
Chủ tịch Quốc hội hỏi ông Mai Thúc Lân: “Hồi nãy kêu phát biểu sao không chịu phát biểu?”. Ông Lân trả lời: “Phải để các tỉnh nói trước, sau đó Quảng Nam cãi thì nó mới ra luật được. Tôi nói rứa đúng không?”.
Kỳ cuối: Cãi vì... dân sinh
=====================================================================
Bạn đọc cãi
* Cãi tức là phản biện là thể hiện trách nhiệm của mình trong đời sống. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Vũ Đức Sao Biển về điều này.
ĐỖ THẮNG CẢNH (Củ Chi)
* Dạo trên mạng về chủ đề "Quảng Nam hay cãi", tôi gặp trích dẫn này: "... Trong Đại Nam nhất thống chí triều Duy Tân lại nhận định về con người Quảng Nam có ghi “…sĩ phu có khí tiết cứng cỏi bạo nói nhưng vì thổ lực không hậu mà thế nước chảy gấp nên tính người hay nóng nảy, ít trầm tính, duy có người nào có học vấn uyên thâm mới không bị phong khí ràng buộc”. Trích dẫn này có thật không? Nếu có, nhà báo Vũ Đức Sao Biển có thể bàn luận thêm về nhận xét của "Đại Nam nhất thống chí triều Duy Tân" Chân thành cảm ơn
NGUYEN HUU CHON
* Tôi là một người con của xứ Quảng Nam. Đọc bài viết của nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển, tôi thấy ông đã nói rất chân thực về tính cách của người Quảng Nam cũng như lý giải rất đúng, rất hay về sự hình thành tính cách đó của người dân xứ Quảng.
Quả thật ở người Quảng Nam luôn có cá tính mạnh mẽ, thích công bằng. Khi gặp chuyện bất bình người Quảng Nam thường phải ứng rất mạnh. Phản ứng đầu tiên và dễ nhận thấy nhất đó là cãi. Người Quảng Nam cãi là để tranh luận, để bảo vệ cho lẽ phải, cãi đến cùng. Một khi không thể bảo vệ lẽ phải, chân lý bằng ngôn từ, người Quảng Nam sẵn sàng "chung hết cuộc đời mình" - như cách nói của nhà báo Sao Biển - để bảo vệ chân lý đó.
Có thể cá tính đó đôi khi đem lại nhiều điều thiệt song người Quảng Nam vẫn không ngừng đấu tranh cho lẽ phải mà không cần phân thiệt hơn.
Đọc xong bài báo tôi cảm thấy càng yêu thương quê mình hơn, một vùng quê tuy nghèo, cuộc sống còn đầy những khó khăn, gian khổ song người dân nơi đây luôn yêu chân lý, trọng đạo nghĩa và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ chân lý đó, dù chỉ bằng một hình thức đơn giản nhất: Cãi.
NGUYỄN THANH BẤT
* Thật ra, tính cãi chưa hẳn là một “đặc sản” của người dân xứ Quảng mà theo tôi, nó tồn tại như một thuộc tính của nhiều dân tộc trên đất nước mình. Nhưng sở dĩ “Quảng Nam hay cãi” có thể trở thành một “thương hiệu” là do... cái “duyên” cãi của người Quảng.
Người Quảng Nam phải vật lộn rất vất vả tìm đường mưu sinh nên với bất cứ chuyện chi cũng săm soi kỹ càng và nghe ngóng cẩn thận. Bởi họ không cho phép mình thử nghiệm để có trải nghiệm hoặc “tới đâu tới” như dân xứ khác. Đã vậy, từ bao đời khúc ruột miền Trung không xa mà cũng không gần mặt trời nên nhiều quan lại cũng “làng nhàng chi phụ mẫu” khiến dân tình “ngứa mắt” mà... la làng.
Người xứ Quảng thấy việc bất bằng là... ra miệng. Cái cãi của người Quảng nó duyên, vững lý nên ít khi người bị cãi... cãi cho lại! Tính cách này, theo tôi, nên giữ gìn và truyền như truyền máu cho người nắm trọng trách “quan nha” để phản biện cấp trên và lắng nghe cấp dưới. Đừng để nó đậm trong dân mà lạt trong “quan” thì kẹt.
MINH LÂM (Gò Vấp)
* Bác Vũ Đức Sao Biển là dân Quảng nên biết rất rõ về chuyện “thiệt chiến” này. Tuy nhiên, ngày nay tôi thấy có nhiều người dân Quảng “cãi” rất ác liệt dù không phải lúc nào họ cũng đúng. Khi đó trở thành “cãi cố” và nó mang đến hình ảnh không đẹp trong mắt người xứ khác.
NGUYỄN MINH
* Đọc bài viết của nhà báo Vũ Đức Sao Biển tôi thấy rất chân thật, xúc động và không kém phần thú vị, sảng khoái. Tôi sinh ra ở miền Đông Nam bộ nhưng gốc ở Quảng Nam, chắc là có ảnh hưởng ít nhiều văn hóa của vùng đất miền Trung này bao gồm cả việc hay.. cãi.
Trong cuộc sống có lắm chuyện bất bình, nếu như ai cũng có thái độ dửng dưng thờ ơ đối với những vịêc làm sai trái thì liệu có xây dựng được một xã hội công bằng? Nhưng như bản thân tôi đây, đã tốt nghiệp đại học, xem, đọc nhiều sách báo và va chạm cuộc sống cũng nhiều đôi khi cũng bối rối với cách hành xử của mình rằng, liệu mình "cãi" như vậy có lợi gì không? hay chỉ nhận được sự thịêt thòi, những nhìn nhận là một người lý sự?
Vậy phải chăng rất rất cần một sự đồng cảm, ủng hộ của mọi người, cần một nền giáo dục mà ở đó dạy cho con cháu nhiều hơn nữa về Thái Độ Sống Phản Biện, Biết Tranh Cãi, để góp phần làm cho xã hội vừa giàu mạnh vừa công bằng và nhân văn.
PHƯƠNG TRÂM
* Nhà báo Vũ Đức Sao Biển có sự lý giải rất hay về tính hay cãi của người Quảng Nam: “Nếu hiểu cãi như một cách phản biện để tìm ra cái đúng thì việc cãi của người Quảng Nam thật sự rất hay. Người Quảng Nam biết cãi là ở một chừng mực nào đó thể hiện được dũng khí của mình. Ít nhất trước một sự kiện, tình huống nào đó của cuộc đời, người biết cãi cũng thể hiện được một thái độ sống. Khi người ta lên tiếng cãi là người ta không vô cảm, không hờ hững với đời. Nếu ta đi trên đường đời mà việc gì cũng tai ngơ mắt lấp, không nghe, không thấy, không biết và không có ý kiến thì sống làm gì? Cãi là một cách chứng minh quyền bình đẳng”.
Để minh chứng cho quan điểm của mình nhà báo Vũ Đức Sao Biển đưa ra nhiều dẫn chứng hấp dẫn về tính hay cãi của người Quảng Nam, trong đó có vụ cãi được người ta nể như ông Lê Trí Tập, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Nam, trong cơn lũ lịch sử tháng 12.1999 đã “cãi lệnh trên” quyết không phá đập Phú Ninh, và ông đã đúng khi bảo vệ được đập Phú Ninh, bảo vệ tính mạng hàng ngàn người dân. Theo đó, cãi là một phẩm chất tốt, thể hiện dũng khí của người cũng cảm, cương trực.
Thế nhưng rất ít người phát huy điều đó, vì trong thực tế hay cãi chỉ tổ thiệt thân. Trong các cơ quan, đoàn thể, người hay cãi bị cho là “gàn”, “lắm chuyện”, và thường không được thủ trưởng, thậm chí là cả đồng nghiệp thích nên hay bị “đè”, thua thiệt về quyền lợi. Tâm lý chung là không có thủ trưởng nào thích người hay cãi. Thế cho nên, chẳng ai dại gì mà cãi để thiệt thân!
Tại các cơ quan, hầu hết mọi nhân viên đều thuộc nằm lòng điều luật bất thành văn “Sếp luôn luôn đúng”. Như vậy mới yên thân và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Xưa nay, rất hiếm chuyện người hay cãi mà được thủ trưởng ưu ái và cất nhắc cả. Thế thì hay cãi để làm gì?
THU THỦY (Đà Nẵng)
---------------
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? - Kỳ cuối: Cãi vì dân sinh
TT - Nguyên phó chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân (quê ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cũng nổi tiếng về cãi. Lúc ông Lân làm bí thư tỉnh ủy - trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, trong một lần họp Quốc hội, đoàn Quảng Nam được mời phát biểu trước, ông Lân nói để các đoàn khác nói trước.

Lúc giải lao, chủ tịch Quốc hội hỏi ông Lân: “Sao chủ tịch đoàn mời mà ông không chịu phát biểu?”. Ông Lân mới trả lời: “Phải để cho các tỉnh nói trước, sau đó Quảng Nam cãi thì mới ra luật được. Tôi nói rứa có đúng không?”. Chủ tịch Quốc hội bật cười.


Ông Nguyễn Sự thăm hỏi người dân tránh bão - Ảnh: HOÀNG DUY
Cãi với tỉnh
Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự là người nổi tiếng hay cãi tới cùng. Hồi ông làm chủ tịch UBND thị xã Hội An (trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) đã cãi nhau kịch liệt với lãnh đạo tỉnh và tuyên bố sẽ bỏ các cuộc họp quan trọng nếu tỉnh không chấp thuận cho nơi này được bán vé tham quan để trùng tu di tích cổ.
Thời điểm 1995-1996 phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng, người dân lén phá nhà cổ xây nhà mới ngày càng nhiều. Muốn người dân không đập nhà cổ thì thị xã phải có tiền hỗ trợ bà con. Chủ trương “dựa vào di tích để nuôi di tích” ra đời. Sau nhiều lần bàn bạc, tháng 8-1996 thị xã Hội An trình lên UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng bản đề án bán vé tham quan phố cổ với giá 10.000 đồng/khách trong nước và 5 USD/khách nước ngoài.
Sự phản kháng quyết liệt nảy sinh từ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và tỉnh đã không đồng ý. Tại cuộc họp do tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Sự bỏ họp, kéo bầu đoàn ra về. Những cuộc họp sau đó Hội An cũng không dự. Cuối cùng tỉnh nhượng bộ. Nhờ vậy nguồn thu từ bán vé tham quan mỗi năm lên đến gần 10 tỉ đồng. Thị xã hỗ trợ phù hợp 25-70% kinh phí trùng tu nhà cổ cho dân.
Cãi với... “quan”
Ông Sự hay cãi với cấp trên nhưng cho hay dân chúng cũng “cãi” với ông như cơm bữa. Ông nói: “Dân lúc nào mà không cãi, vấn đề là khi mình làm mọi chuyện vì quyền lợi của họ, họ sẽ tâm phục khẩu phục!”.
Trong cơn lũ lịch sử năm 1999, trong lúc các xã khẩn cấp di dời dân tránh lũ thì có một bà cụ hơn 70 tuổi nhà ở sát sông tại thôn Vĩnh Thành, xã Cẩm Nam kiên quyết không chịu ra khỏi nhà. Tình hình mỗi lúc một khẩn cấp, cả thôn ai cũng đi, riêng bà cụ này không chịu đi với lý do: “Tui là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xe tăng Mỹ tới ủi nhà, súng đạn tụi hắn mở rốp rốp tui còn không sợ, sợ chi ba cái nước lụt ni mà biểu tui đi. Tui không đi”.
Trước tình thế này chính quyền xã Cẩm Nam cầu cứu ông Sự. Ông Sự cho canô chạy qua và ra lệnh: “Nếu bà không chịu đi thì tôi ra lệnh bắt giam. Nhà sắp trôi sông, bà không chịu đi thì chết ai chịu”. Lúc đó bà cụ mới nhẹ giọng: “Nếu chú Sự bắt thì tôi đi”. Vừa mới đưa bà cụ ra khỏi nhà, chừng 15 phút sau ngôi nhà kiên cố của cụ ụp xuống sông. Lúc ấy bà cụ mới quay qua khóc: “Tui già rồi lẩn thẩn mấy chú bỏ qua cho. Tui cảm ơn, không có mấy chú cứu thì tui trôi sông rồi!”.
Một chuyện khác, hồi cơn bão số 6 năm 2007 tràn vào Quảng Nam - Đà Nẵng. Toàn bộ dân các xã ven biển của thị xã Hội An được di dời ngay trong đêm. Vậy mà có một ông già ở làng An Bàng, xã Cẩm An đem tấm Huân chương Kháng chiến hạng 3 để ngay trên bàn thờ giữa nhà và tuyên bố với lãnh đạo xã: “Tui không đi đâu hết, Mỹ mạnh rứa, súng ống đầy mà còn sợ tui, gió bão là cái thứ chi mà tui phải sợ. Mấy ông ngon làm chi đó làm, tui không đi”.
Thuyết phục không được, cưỡng chế cũng không ăn thua vì ông già nằm ăn vạ không nhúc nhích. Tình hình mỗi lúc thêm căng, xã nhờ ông Sự can thiệp. Lúc ông Sự xăm xăm bước vào nhà, thấy ông già nằm quay lưng ra cửa ăn vạ bèn nói to: “Lính Mỹ sợ ông chớ gió bão sợ chi ông. Bão có nghe ông cãi đâu. Chừ ông có đi hay không?”. Ông già ngoảnh mặt ra, thấy ông Sự bèn hạ giọng: “Chú Sự hả, chú nói rứa thì tui đi!”.
“Kiện” cây hoa sữa
Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thị xã Tam Kỳ những năm trước có đến hơn 300 cây hoa sữa được trồng ken dày. Để chung sống với mùi hoa sữa, người dân sống dọc hai bên đường đành phải đeo khẩu trang suốt ngày hoặc đóng kín cửa nhà để tránh mùi thơm bất đắc dĩ mà họ phải gánh chịu, mỗi khi trời trở gió heo may hoa sữa nở.
Các hộ dân nằm trên tuyến đường này không chịu nổi mùi hoa sữa nồng nặc nên bàn cách chặt bớt. Nhưng quy định của thị xã hễ ai đụng vào cây hoa sữa sẽ bị phạt rất nặng. Các hộ dân họp lại với nhau tìm cách đối phó với cây hoa sữa. Có người đưa ra ý phải viết đơn kể tội và “đi kiện” cây hoa sữa.
Trong lá đơn, bà con mỗi người góp một ý. Người buôn bán thì bảo rằng buôn bán ế ẩm bởi khách không dám đến, hết mùa hoa lại khổ vì mùa trái hoa sữa chín, nở bung ra bay khắp nhà giống như lông chó, đến bữa ăn phải đóng cửa vì sợ bay vô thức ăn. Người thì đưa ra chuyện nhà có người bị bệnh dị ứng với mùi hoa sữa, phải tìm cách chuyển nhà. Nói chung cả một rừng lý do thảm não và đầy tính “dân sinh”. Đơn gửi đi với lý lẽ rõ ràng, chính quyền thị xã Tam Kỳ phải ra lệnh chặt bỏ bớt cây hoa sữa trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng. Dân hỉ hả ra mặt!
KIM EM
Nhà văn Nguyên Ngọc:
Cái tính hay cãi của người Quảng Nam có nguồn gốc lịch sử. Từ thời vua Lê Thánh Tông (1471) đã có một cuộc di dân vào Nam và lập nên Quảng Nam - Thừa Tuyên từ đèo Hải Vân trở vào. Đến thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, Nguyễn Hoàng (1600-1602) chọn vùng đất Quảng Nam để lập nghiệp và đây là cuộc di dân lớn thứ hai từ Thanh Hóa vào.
Những người dân đi theo Nguyễn Hoàng vào Quảng Nam là những người cãi lại xã hội thối nát đương thời và mong muốn xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn. Đó chính là sự chống đối và cãi lại cái lạc hậu. Cũng nhờ vậy mà từ một xã hội thuần nông trước đây, Nguyễn Hoàng đã giúp dân làm quen với thương nghiệp, mở rộng bờ cõi về phương Nam, lập ra thương cảng Hội An sầm uất làm ăn, giao lưu với quốc tế. Nếu không có sự “cãi lại” đó thì làm gì mà có Hội An như bây giờ?
Còn “cải cách” từ phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh là từ Hán - Việt nên không đồng nghĩa với từ “cãi”. Tuy nhiên về nội dung thì như nhau, bởi cụ Phan Chu Trinh muốn cải cách là muốn thay cái cũ lạc hậu, không hợp thời để có cái mới tốt đẹp hơn. Theo cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Chu Trinh chính là nhà cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Cách mạng ở đây là thay đổi xã hội cũ, tạo lập một xã hội mới.
______________________
Bạn đọc cãi
* Tôi là người miền Đông nam bộ, sống ở Sài thành, nơi mọi người thường không thích xen vào việc của người khác hoặc việc chung. Chí ít, thì cũng không thích cãi lắm. Người xưa có câu: "Học ăn học nói, học gói học mở" hoặc "Thần khẩu hại xác phàm". Theo cách hiểu đơn giản của tôi, thì cha ông ta có ý khuyên bảo ta nên khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Ở khía cạnh "học nói" là nên khéo léo trong cách thể hiện ý kiến, không nên chỉ trích hoặc phản bác người khác một cách thẳng thừng, thô bạo.
Hiển nhiên, người xưa có thâm ý của họ. Nhưng dần dà, tôi cảm thấy bản thân và nhiều người xung quanh ít cãi và cũng không dám lên tiếng phản đối những chuyện bất bình, dở hơi trong xã hội. Hoặc có cãi thì cũng chỉ cãi cho có, chứ chẳng kiên quyết và đi đến kết quả gì.
Chỉ khi chúng ta dám suy nghĩ, dám nói, dám cãi, dám hành động quyết liệt với sự ủng hộ của đại đa số quần chúng nhân dân, thì những chuyện xấu, những việc bị ém nhém, những điều bất bình mới có cơ hội bị vạch trần, lên án và xóa bỏ.
Vì vậy, tinh thần và thuộc tính hay cãi của người Quảng Nam thật đáng trân trọng, ủng hộ. Từ thuộc tính hay cãi đó, sẽ góp phần sản sinh ra những con người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có quan điểm sống rõ ràng, có quyết tâm và ý chí vươn lên mạnh mẽ.
KIEM THU
* Nhà báo Sao Biển mới chỉ nói được (kể cả một số câu chuyện có thật) về tính hay cãi của người Quảng, nhưng chưa đã. Từ trong lịch sử, chỉ tính chuyện các nhà khoa bảng Quảng Nam đã nổi tiếng với nhiều giai thoại cãi, cãi cả thiên tử (mà lịch sử, mấy ai dám như vậy) cho đến đời thường, nhiều câu chuyện rất thú vị.
Cách đây mấy năm, trong một bài báo của mình, nhân bàn đến "tư vấn, phản biện, giám định xã hội" của nhà khoa học, tôi đánh giá các nhà khoa bàng Quảng Nam vốn nổi danh là những nhà phản biện tài ba. Và "cãi" thể hiện trình độ, kiến thức của họ. Không phải cãi cùn, cãi cối xay.
Còn nhận xét về người Quảng như trong "Đại Nam nhất thống chí" như bạn Nguyễn Hữu Chơn thì theo tôi chỉ trúng một nửa, một nửa thì trật. Nhận xét đó của con mắt kẻ "bề trên" mang cả hàm ý chê dân Quảng Nam ít học nên hay cãi, không biết nên hay cãi...
Nhưng xem ra các nhà đại khoa, các nhà khoa bảng Quảng Nam còn cãi đến cả thiên tử nữa kia. Đây là chủ đề thú vị.
CẨM BÌNH
* Theo dõi 3 bài báo của tác giả Sao Biển, tôi cũng không hiểu là cải trong nghĩa cải tiến hay cãi cọ. Nhưng theo tôi, đó là một cách biểu hiện ý kiến của mình, cãi khi bất đồng, cãi khi thấy những điều vô lý, nhưng cũng nên tùy thuộc vào chuyện mà cãi.
Tôi là dân Quảng Nam, khi nghe ai đó nhắc đến câu "Quảng Nam hay cãi", tôi thực sự khó chịu, vì cách nói của họ thể hiện họ không có ý lắng nghe mà chỉ áp đặt đó là do người Quảng là như vậy. Nếu hiểu cãi như một cách phản biện để tìm ra cái đúng thì việc cãi của người Quảng Nam thật sự rất hay.
Người Quảng Nam biết cãi là ở một chừng mực nào đó thể hiện được dũng khí của mình. Ít nhất trước một sự kiện, tình huống nào đó của cuộc đời, người biết cãi cũng thể hiện được một thái độ sống "tôi đồng ý với nhận định này". Theo tôi cãi là chỉ muốn làm cho rõ chân lý thôi. Nhưng nguyên văn của câu này là "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo", xin những nguời ở Quảng Ngãi cho ý kiến nhé.
NGUYỄN VĂN CHÂU
* Lập luận của bác Vũ Đức Sao Biển nghe qua có vẻ hợp lí và sắc, tuy nhiên theo tôi chỉ là cái nhìn rất phiến diện. Cãi trong bất cứ trường hợp nào cũng cần phải có tính hợp lý. Sao không thấy tác giả nêu ra những ví dụ về cãi sai, cãi chày cãi cối nhỉ? Nếu sống ở xứ sở đi đâu cũng phải cãi nhau thì có ai muốn sống? Chẳng lẽ cứ phải chuẩn bị tinh thần khẩu chiến khi bước chân ra đường? Ông bà ta có biết bao nhiêu câu ca dao tục ngữ đi ngược lại điều mà tác giả ca ngợi: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", "Một câu nhịn, chín câu lành"... Chẳng lẽ cứ phải cãi nhau mới là phản biện?
KT
* Tôi cũng là một người con xứ Quảng, xa quê cũng đã ngót 30 năm, thế mà cái gốc cãi vẫn đậm trong người, mặc dù biết cãi là thiệt thòi đủ thứ, nhưng không thể dửng dưng khi cái ác, cái bất bình cứ tồn tại mãi.
Ở cơ quan nhà nước cũng vậy, mấy ai dám cãi khi lời sếp là chân lý, nhưng hễ có người dám cãi lại sếp thì chắc chắn 99% là dân gốc Quảng rồi đó. Dũng khí cãi hình như được huấn tập từ ngàn năm, vượt lên trên cuộc sống vất vả, trở thành tính cách và thái độ sống của người dân gốc Quảng. Biết sao được, Quảng Nam hay cãi mà!
ĐÔNG NỮ
* Ông Vũ Đức Sao Biển đã giải thích rất hay về đặc tính "hay cãi" của người Quảng Nam. Tôi có chồng người Quảng Nam, và tính cách rất giống với những gì ông Vũ Đức Sao Biển đã giải thích: chân chất, thật tình, hết lòng yêu vợ con và đặc biệt là rất hay cãi.
Tất nhiên là tôi hài lòng về ông xã, nhưng thú thật cũng nhiều lúc tôi và bà con họ hàng cảm thấy bực mình về tính "hay cãi" của ông xã. Nhiều lúc mọi người đang nói chuyện phím, tán gẫu, không khí gia đình đang vui vẻ, bỗng dưng ông xã lại bắt bẻ, sửa lưng hoặc cãi lại một ý nào đó làm cho nhân vật bị "sượng", không khí mất vui. Hoặc đôi lúc cũng hay hỏi vặn vẹo chuyện nọ chuyện kia (mặc dù trong thâm tâm không có ý gì xấu cả), làm cho bà con họ hàng - những người chưa hiểu rõ về con người của anh ấy - trách móc, giận dỗi.
Tôi ước rằng giá như ông xã bớt cãi đi một chút, nhất là đối với những việc không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến bản thân, gia đình, không gây hại cho ai thì chắc là mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời. Vài lời xin chia sẻ.
NGÂN HOÀNG
-------------

Chữ ký của mk@pro


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

KTXD_TD08


KTXD_TD08


Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 26
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 29/02/1984
Tham gia : 02/11/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Tam Vinh - Phú Ninh
Nghề nghiệp : SV


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty


Quảng Nôm hay cải.Quảng Ngữa hay la.
Thật là vậy.

Chữ ký của KTXD_TD08


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

mk@pro


mk@pro


Thông tin thành viên
Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 21/01/1989
Tham gia : 15/10/2010
Tuổi : 35
Đến từ : Phú Thịnh - Phú Ninh


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty


Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co.
Thế mới đúng.

Chữ ký của mk@pro


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

sonkaka


sonkaka


Thông tin thành viên
Nam
Tổng số bài gửi : 26
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 08/06/1991
Tham gia : 03/05/2011
Tuổi : 32
Đến từ : Tam Loc-Phu Ninh-Qnam
Nghề nghiệp : Sinh Vien


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty


Tóm lại ko then nào nói đúng

Chữ ký của sonkaka


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

sonkaka


sonkaka


Thông tin thành viên
Nam
Tổng số bài gửi : 26
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 08/06/1991
Tham gia : 03/05/2011
Tuổi : 32
Đến từ : Tam Loc-Phu Ninh-Qnam
Nghề nghiệp : Sinh Vien


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty


vớ vẫn,,rãnh rỗi sinh nông nỗi

Chữ ký của sonkaka


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Sponsored content




Thông tin thành viên


Liên hệ
"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? Empty



Chữ ký của Sponsored content


****Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bài viết này!! ****



Về Đầu Trang Go down

"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
* Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài.
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Trường THPT Trần Văn Dư :: Góc Quê Hương & Nhật Kí Tuổi Học Trò :: Góc Quê Hương -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất